Ngẫm chuyện những vị giám đốc "ăn" đến cả phần bột của con công nhân

Thứ sáu - 27/09/2013 23:57

Sáng nay, tôi đi làm trễ. Trong lúc hộc tốc lao xe lên cơ quan, tôi bất cẩn đạp nhầm nắp hố cống thoát nước làm cái xe cà tàng của tôi kêu lên xoành xoạch. Quê với mọi người xung quanh, tôi thầm trách những anh lắp nắp cống sao không căn cho nó bằng phẳng với mặt đường để người ta đỡ hụt. Mãi ngẫm nghĩ nguyên do tại sao những công nhân phục vụ công ích ấy lại làm ra vậy, trong đầu tôi chợt lóe lên “không lẽ họ đói?”. Thế rồi, khi vớ được tờ báo có ghi về sai phạm của ba doanh nghiệp dịch vụ công ích 100% vốn nhà nước với thu nhập của các lãnh đạo cao bất thường, thì tôi càng cho ý nghĩ của mình là đúng.

Chuyện đúng là lạ của ba công ty nhà nước lại chi lương sai và sướng cho những ai được chi sai lương. Ngay khi UBND TP.HCM có kết luận về sai phạm của ba công ty: TNHH một thành viên thoát nước đô thị, TNHH một thành viên công trình giao thông Sài Gòn, TNHH một thành viên chiếu sáng đô thị, bàn dân thiên hạ được phen “thán phục” mức lương của lãnh đạo các công ty. Trong đó, người giám đốc có thu nhập thấp nhất trong một năm cũng đã là 856 triệu đồng, cao nhất là 2,5 tỷ đồng. Rõ là làm lãnh đạo có khác, thu nhập vượt trội hơn công nhân mùa vụ đến 41 lần. Mà có điều là lương ấy lại rút ra từ quỹ lương của người lao động, tức là của những anh chàng chui dưới cống, những anh bán lưng vá đường… Mà như thế thì họ ăn cả phần bột của con công nhân chứ đừng nói đến bữa sáng của những anh này.

Lương giám đốc Công ty thoát nước đô thị lên đến 2,6 tỷ đồng/năm và cao "gấp 41" lần so với những công nhân trực tiếp làm những công việc nặng nhọc này.

Thế mới biết làm lãnh đạo mà lại được chi sai lương thì đúng là sướng. Đồng ý là họ cũng cố gắng lắm mới leo lên được cái chức ấy. Họ cũng vắt óc để suy nghĩ xem công trình này làm ra sao, công trình kia sửa thế nào. Công của những người lãnh đạo ấy thì cũng thật là to, nhưng mà chi sai lương “đậm” dẫn đến bất bình đẳng thì quá thể lắm rồi. Ai đời cùng một tổ chức, kẻ có sức người có công mà lại chia ra hai tốp: Ngồi mát ăn bát vàng và vàng mắt ăn bát sứt?. Phó tôi thầm nghĩ những công nhân lao động mùa vụ nọ đều làm nhằm kiếm tiền sắm sửa nào là: gạo, nước, mắm, rau, đến cả xà bông, bột giặt, tả lót cho con…Chi phí nhiều như thế đều bị các lãnh đạo bớt, xén. Như vậy, theo suy luận của Phó tôi, những lãnh đạo này có hai điều Bác Hồ dạy họ chưa làm được, đó là “giữ gìn vệ sinh thật tốt” và “thật thà”.

Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, lần này thì có tới ba “cái kim” bị UBND TP.HCM vạch trần. Rõ là lãnh đạo thành phố còn phải phát sốt lên vì ngỡ ngàng mức thu nhập của lãnh đạo các công ty trên mà ban ngay và luôn một hiệu lệnh. Đó là yêu cầu các công ty này thu hồi lại số tiền chi sai, thực hiện các biện pháp khắc phục, lấy lại quyền lợi cho người lao động bị tước đoạt từ trước đến nay và đền bù thiệt hại cho người lao động. Đồng thời UBND thành phố cũng giao các công ty này cho Sở Lao động-Thương binh-Xã hội, Sở Nội vụ và các cơ quan ban ngành liên quan xử lý kỷ luật. Thiết nghĩ, phen này những anh công nhân mừng rỡ chuẩn bị mang bao bì mà đi lãnh tiền. Riêng Phó tôi thì thấy sai phạm cỡ bự như thế các cơ quan chức năng cần có biện pháp đi sâu, đi sát và xử lý luôn thay công ty thì hơn, chứ chưa chắc họ đã học được chữ “thật thà”.

Tôi chúc mừng cho những công ty trên được tiếp cận bài học mới và khẩn thiết các vị học thật kỹ. Đồng thời, tôi cùng tất cả những người dân lao động bị bớt, xén quỹ lương cũng “nhắn nhủ” những doanh nghiệp khác còn chưa học được thì nên đi bồi bổ thêm. Dù rằng bài học chẳng phải dễ trong thời buổi kinh tế “chuồi ống nước”, nhưng tôi chắc chắn là tốt hơn việc các vị bị “lôi” đi học dài hạn trong sự khinh miệt và nghi ngờ của dân lao khổ.

HOÀNG MINH (NĐT)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn